Tôi và em
Chẳng có phép màu nào khiến ta có thể quay lại những ngày xưa cũ.
Lớp học chỉ có hai đứa với những khoảng trời trong veo, đầy nắng.
Mùa hè phượng nở rực rỡ trên cành, đỏ quay quắt đến nhói lòng.
Biết bao nhiêu là kỉ niệm của thời bé thơ mến thương quá đỗi, dịu dàng quá đỗi nhưng lại luôn khiến ta nhói lòng. Cũng như lần đầu tiên biết đau lòng vì một người khác …
Nhiều kỉ niệm về tình bạn, tình yêu dại khờ đầu tiên như một vết cứa, không, một vết xước thôi, mờ buồn mà đau âm ỉ, tháng năm chẳng thể xóa mờ …
5 năm, đã quá lâu cho một mối tình câm nhưng chưa đủ để ta quên đi những tháng ngày xưa cũ.
Đôi lúc những giấc mơ vẫn cứ nhạt nhòa bóng dáng …
Đã bao lần trông lên ngôi trường cũ, tần ngần muốn ghé vào nhưng rồi lại lặng lẽ quay bước.
Góc bàn nào mực vẫn còn vương dấu tên ai, khoảng trời nào trong veo và lấp lánh nắng, cả đồi tím màu sim lồng lộng gió, tháng năm xà cừ đỏ thẳm xào xạc trên đầu …, tất cả giờ đã trở thành nỗi nhớ.
Ta sợ chạm vào những mến thương xưa cũ, sợ phải đối mặt với chính mình …
Có một bàn chân giờ đã ngược xuôi chân trời góc bể ! Dòng sông nhớ thương ai mà than mãi không thôi, dòng nước buồn như dòng nước mắt.
Chiều mưa có một người ngồi thật lâu trong quán cafe nhỏ, cà phê tí tách nhỏ từng giọt buồn.
Những giọt nước mưa đọng vào cửa kính như những đôi mắt tròn xoe đang nhìn chăm chăm ngơ ngác.
Cũng đã có những ngày mưa như thế …! Bất chợt hình ảnh một cô bé với chiếc nón trắng cắm đầy que hiện về, xa xăm nhưng rất đỗi quen thuộc … Đâu đó chợt vọng ra tiếng hát mơ hồ “ When you’re down and trouble and you need a helping hand. And soon I’ll be there to brighten up even your darkness night … “Đôi mắt thăm thẳm đó, nụ cười ấm áp đó, liệu có còn gặp lại, dù chỉ một lần thôi giữa dòng đời…?’’
(đừng bao giờ đánh mất cái gì mà ta luôn luôn có thể nắm được nó, cái chính là có dám nắm nó không bạn à...)